Pháo Thiên Minh tóm tắt lại: "Mai Hoa Tặc: Tên gốc là Lâm Tiên Nhi, võ
công hết sức kém cỏi. Nhân phẩm xấu xa, đề nghị thấy thì giết ngay."
Lý Tầm Hoan bước xuống xe ngựa, vừa ho vừa ngổn ngang trăm mối cảm
xúc, Pháo Thiên Minh thấy thế hỏi: "Hoan ca, chuyện gì thế?"
Lý Tầm Hoan lắc đầu nói: "Không có việc gì, nhà của ta ở đây."
"Ồ! Ngài còn có nhà sao?" Ba vị khách đồng loạt kinh ngạc.
"Đúng vậy!" Lý Tầm Hoan có phần buồn bã.
"Vậy tới nhà của ngài xem thử."
"Không cần đâu, chỉ là vài gian phòng trống. Chúng ta cứ đi Khởi Vân sơn
trang trước đi."
"Khởi Vân sơn trang?"
"Đúng rồi! Là sơn trang của đại ca ta."
Pháo Thiên Minh lặng lẽ lấy tờ giấy ra rồi nói khẽ: "Đại ca của ngài tên là
gì?"
"Long Khiếu Vân."
“Hoan ca, ta cực lực đề nghị chúng ta hãy đi thăm ở cũ của ngươi trước đã.
Thường có câu nói rằng: tuổi nhỏ rời xa quê hương, già rồi mới trở về, nay
huynh quay trở lại quê cũ mà không tới xem gian nhà nơi nuôi ngươi lớn là điều
bất hiếu. Là bằng hữu, chúng ta không thể để ngươi sa chân vào con đường tội
lỗi, tình bằng hữu vô giá nhưng cũng không thể vượt qua tình thân. Dù vậy,
chúng ta cũng nên bày tỏ chút lòng thương tiếc đối với phụ mẫu đã khuất của
ngươi.”
Nói đoạn bốn người cùng đi đến nơi ở cũ của Lý Tầm Hoan. Chỉ thấy một
ngôi nhà cổ lụp xụp, cửa đóng then cài. Trước cửa treo đôi câu đối: Một nhà bảy
tiến sĩ, cha con ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696163/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.