"Thế nhưng... nhưng mà..." Tôn Tiểu Hồng nín nửa ngày rốt cuộc mới nói ra
một câu: "Thế nhưng như vậy thì sự tích anh hùng của hắn sẽ ngắn đi rất
nhiều?"
Tinh Ảnh nói: "Cô bé à, cô phải biết rằng mỗi lần giết người, Hoan ca đều
cảm thấy vô cùng đau đớn. Chúng ta nhìn ra được hắn rất không muốn giết
người, chẳng lẽ cô nhất định phải ép một người không muốn giết người đi giết
người? Cô làm như vậy có khác gì giết người? Cô đây là bức ép lương dân làm
kỹ nữ, hành vi đó thực sự khiến người ta tức giận."
"Thế nhưng mà..."
Pháo Thiên Minh vừa thấy lại bắt đầu thế nhưng mà, vội vung tay lên nói:
"Cô yên tâm, đợi lát nữa giải quyết xong Thượng Quan Kim Hồng, Hắn dám
không cưới cô. Chúng ta cũng sẽ đập ngất hắn, nhét vào trên giường của cô,
tặng kèm cả A Tam thần du... Cô xem thế nào?"
"Đám người đáng ghét!" Tôn Tiểu Hồng oán trách một câu, khiến ba người
kia như bị sét đánh đến trong cháy ngoài mềm, nổi da gà tùm lum.
Lúc này ông lão vẫn im lặng, thấy cháu gái thất bại toàn tập bèn ho một
tiếng nói: "Các ngươi phải biết mọi việc đều có quy củ của nó."
Pháo Thiên Minh đáp: "Trời tròn đất vuông con người bên ngoài, đó chính
là quy củ." Ý tứ là trời tròn đất vuông đã thành quy củ, mà con người muốn
sống trong quy củ đã định, chỉ có thể tự mình tạo lập quy củ. Từ thời Chiến
Quốc cho tới cận đại, mỗi triều đại đều có quy củ riêng. Vậy ngoài trời tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696167/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.