Dịch Thư làm bộ suy ngẫm một chút, sau đó phi thường nghiêm túc gật đầu:
“Rất có lý, không bằng ở thời điểm mọi người tề tựu, cô nói ra thử xem. Tôi sẽ ở bên cạnh giúp cô quan sát. Nếu thật là bà ta, nhất định sẽ có biểu hiện khác thường.”
Dư Tô nhíu mày, do dự hỏi:
“Chỉ là, những người khác sẽ cảm thấy tôi đang ngụy biện, ngược lại cho rằng tôi chính là hung thủ đi?”
“Sao có thể? Vô thanh vô tức giống cô bây giờ mới càng dễ bị coi thành hung thủ.”
Dịch Thư kiên trì khuyên nhủ:
“Rốt cuộc hung thủ chân chính vì che giấu tung tích, liền sẽ cố ý giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Mà trong bảy người chúng ta, cô chính là người có cảm giác tồn tại thấp nhất”
Hắn im lặng một chút, đôi mắt sáng quắc hơi mị lên:
“Vừa nói như vậy, ngay cả tôi đều có chút hoài nghi. Cô là hung thủ sao?”
Dư Tô liên tục lắc đầu:
“Không phải, đương nhiên không phải! Nhiệm vụ của hung thủ có độ khó cao hơn rất nhiều, sao có thể giao cho loại người mới lần thứ hai tiến vào nhiệm vụ như tôi làm được?”
Dịch Thư nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, gật đầu nói:
“Tôi tin cô. Như vậy đi, thời điểm mọi người tề tựu, cô phối hợp với tôi một chút. Tôi có biện pháp nhử ra hung thủ.”
Lần này Dư Tô là thật sự kinh ngạc:
“Thật sao? Biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509596/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.