“Uy! Lại đây nhờ chút.” Dư Tô quay đầu nhìn về phía nam sinh.
Nam sinh ngẩn người:
“Nhờ cái gì?”
Dư Tô liếc ra cửa:
“Tới cửa la to một tiếng.”
“Hả?”
Dư Tô bất đắc dĩ đưa ảnh chụp cho hắn:
“Hả cái gì? Mau đi đi, còn muốn tìm ra hung thủ hay không?”
Nam sinh nghe vậy, mờ mịt bước tới cửa, hắng giọng, sau đó phát ra một tiếng la to.
Kêu xong, hắn quay đầu nhìn Dư Tô hỏi:
“Như vậy được chưa?” Nhưng lúc quay đầu lại mới phát hiện, Dư Tô vừa rồi còn đứng đó đã không thấy bóng dáng.
Lối ra chỉ có một, là cánh cửa ở chỗ hắn. Nãy giờ cũng không thấy ai rời đi, sao Dư Tô có thể đột nhiên biến mất?
Nam sinh có chút khẩn trương, đang do dự có nên vào trong xem xét tình hình hay không, một tiếng bước chân rất nhỏ từ trên hành lang truyền đến, càng ngày càng gần.
Hẳn là tiếng kêu to vừa rồi đã làm các người chơi ở tầng trên lại đây. Nam sinh hơi yên tâm một chút, nhìn ra ngoài cửa thăm dò.
Chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng từ trong bóng tối chạy tới, dưới ánh đèn hắt ra từ trong phòng, dần dần lộ rõ diện mạo.
Là Vưu Thiến.
Nam sinh thở ra một hơi, tiến lên trước hai bước:
“Sao chỉ có một mình bà xuống dưới?”
Vưu Thiến không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nói:
“Vừa rồi đột nhiên la lên làm gì? Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509601/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.