Nhụy Nhụy đang ở dưới tầng trệt mím môi nói:
“Trước đó tôi cũng chọn ở lại, cảm giác nhiệm vụ không đơn giản như vậy, phỏng chừng sẽ trốn không thoát.”
Lúc này, các người chơi đứng trên hành lang đột nhiên nghe thấy trong phòng bên trái truyền đến một chút động tĩnh. Dư Tô do dự một chút, liền hướng về phía bên kia nhẹ nhàng đi qua.
Nàng không sợ bị Vương Thu Mai phát hiện, chẳng qua là đi nhìn lén một cái mà thôi, cho dù bị phát hiện, nhiều lắm là bị mắng hai ba câu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Cửa phòng không hoàn toàn khép lại, hẳn là vừa rồi Cẩu Lị ra tới chưa đóng kỹ.
Dư Tô không cần đẩy cửa cũng nghe được bên trong truyền đến từng thanh âm "ưm ưm!", giống như có người bị bịt miệng. Trừ cái này, còn có tiếng trầm đục của chày cối đập vào thân thể.
Nàng lập tức xoay người rời xa cửa, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Nguyệt Nguyệt còn chưa chết. Vương Thu Mai chỉ muốn đánh nàng một trận, tạm thời không có ý định muốn lấy mạng của nàng.
Điều này cũng hợp lý. Đối với Vương Thu Mai, Nguyệt Nguyệt chính là một trong số các cây rụng tiền của bà ta. Lần này tuy rằng nàng phạm vào sai lầm cực lớn, nhưng chuyện đã xảy ra, gϊếŧ Nguyệt Nguyệt không chỉ bị mất đi một cây rụng tiền, còn phải mạo hiểm xử lý hai thi thể cùng một lúc.
Đứng ở góc độ của Vương Thu Mai mà nói, bà ta khẳng định chỉ muốn hung hăng giáo huấn Nguyệt Nguyệt một trận, nhiều nhất là đánh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509621/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.