Dư Tô có hơi chột dạ, không dám nhìn hắn:
"Đại thần, tôi biết sai rồi, về sau tuyệt đối không mắc loại sai lầm này nữa!"
"......"
Phong Đình cười:
"Tôi còn chưa giáo huấn, cô đã nhận sai trước?" Nhìn bộ dạng cúi đầu phụng phịu nhận sai của Dư Tô chẳng khác nào học sinh tiểu học, hắn muốn giáo huấn hai ba câu đều ngại nói ra.
Dư Tô: (Q^Q)
Phong Đình đỡ trán: "Thôi bỏ đi, biết sai là được. Vốn dĩ không có khả năng cùng một chỗ tìm được 2 manh mối liên tiếp, trừ phi cái ứng dụng kia điên rồi. Tôi sở dĩ nhắc nhở cô quay về, là để cô học được một bài học."
"Về sau đừng làm ra vẻ dễ thương nữa," Phong Đình nói:
"Một chút cũng không dễ thương."
"......Ngài vui vẻ là tốt rồi." Người đã làm sai chuyện không có tư cách phản bác.
Một bàn tay gõ lên đỉnh đầu nàng, Dư Tô ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Đình cười tủm tỉm nói:
"Gõ thử xem có nghe thấy tiếng nước không."
Phong Đình đứng lên trở về. Dư Tô nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn, lầm bầm:
"Anh mới đầu óc nước vào!"
Hắn quay đầu: "Mới nói cái gì?"
Dư Tô: "......Nói tôi đầu óc nước vào."
Phong Đình cười đến thấy răng không thấy mắt:
"Cô biết ưu điểm của mình là gì sao?"
"...Xinh đẹp?"
Phong Đình nhướng mày: "Vốn dĩ định nói cô rất biết tự mình hiểu lấy, nhưng hiện tại hình như cũng không có."
○●●○
Trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509667/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.