Tại ghế nghỉ chân ven đường, Dư Tô hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ in trên túi đóng gói bánh mì, trầm mặc suy nghĩ thật lâu.
Ngô Băng ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nhưng trước sau không hề thúc giục.
Sau một lát, Dư Tô ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Băng, hỏi:
“Cô muốn tôi phối hợp thế nào? Phối hợp làm cái gì?”
Ngô Băng cười, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một mạt đỏ ửng, như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi, ôn nhu nói:
“Rất đơn giản, tôi muốn cô cùng tôi, vào ngày hôm nay gϊếŧ chết Chung Liêm.
Chỉ cần kẻ phản bội chết, kế tiếp, chúng ta chỉ yêu cầu ấn theo trình tự đã tính sẵn, hoàn thành mục tiêu của mỗi người, chờ nhiệm vụ kết thúc là được.”
Dư Tô nhấp môi, hơi cau mày, lộ ra biểu tình do dự.
Nàng nhớ tới đã từng đọc qua một câu: "Người bình thường ở thời điểm khó khăn, sẽ không xin sự giúp đỡ từ người nhỏ yếu hơn mình". Trước mắt, tuy rằng Ngô Băng không phải xin giúp đỡ, nhưng tình huống cũng thực tương tự.
Hơn nữa, dựa theo lời Ngô Băng nhận định, Phong Đình sẽ là một đồng đội tốt. Như vậy, vì sao Ngô Băng không tìm người càng mạnh hơn là Phong Đình làm chuyện này, mà lựa chọn một nữ tử như nàng?
Dư Tô nghiêng đầu nhìn Ngô Băng:
“Trước kia tôi có nghe qua một tổ chức mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509670/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.