Trong căn phòng 305, thi thể Ngô Băng thoạt nhìn giống như đang ngủ.
Vương Đại Long từ dưới bàn rút ra một ngăn kéo, dùng nó làm chậu chứa, vào buồng vệ sinh đổ nước, hắt lên mặt Chung Liêm đang hôn mê.
Chung Liêm kêu một tiếng, lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt đã bị Bạch Thiên nắm cổ áo, ấn mặt hắn đến trước mặt Ngô Băng.
Chung Liêm mơ hồ trong nháy mắt, phản ứng lại, kinh ngạc nói:
“Cô ta……đã chết?”
Vương Đại Long ngồi xổm xuống một bên khác của thi thể, nhìn Chung Liêm cười:
“Đúng vậy, chết đến không thể càng chết.”
Lúc này, Chung Liêm mới cảm giác được đầu mình nhoi nhói đau, đồng thời hồi tưởng lại chuyện xảy ra khi nãy.
Hắn nhìn Vương Đại Long ở phía đối diện, tức giận hỏi:
“Lúc trước ở ngoài cửa có phải anh đánh lén tôi hay không? Còn có ai?!”
Bạch Thiên nắm tóc Chung Liêm kéo ra sau, cưỡng bách hắn ngửa mặt lên, từ trên cao cúi đầu xuống nhìn, hơi mỉm cười:
“Là tôi.”
“……”
Chung Liêm giãy giụa mấy lần, không thể tránh thoát, đành phải từ bỏ, lấy tư thế quỷ dị lại nhục nhã này tức giận quát:
“Mẹ nó! Tôi không phải kẻ phản bội. Các người đánh tôi làm gì! Là ai đề xuất? Là ai gϊếŧ Ngô Băng? Người này nhất định là kẻ phản bội! Mau buông tôi ra, tìm kẻ phản bội!”
Dư Tô giật giật khóe miệng:
“Đừng giả bộ nữa, bốn người chúng tôi là tổ đội tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509672/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.