Bầu trời bên ngoài còn không tối sớm bằng trong phòng.
Ở thời điểm không trung vẫn còn chút ánh sáng, gian phòng bắt sáng cực kém này liền tối đến mức nhìn không rõ mặt người.
Đèn điện? Không tồn tại.
Nhóm ăn xin ngay từ lúc sáng sớm mặt trời chưa mọc đã phải lên Minibus vào thành phố, rải rác các nơi ăn xin hết nửa ngày, tới ba bốn giờ chiều lại leo lên xe trở về.
Hiện tại, bọn họ đều rất mệt, bởi vậy, khi gian phòng trở nên u ám, liền dần dần ngủ.
Dư Tô từ trong phòng bên trái đi ra, về phòng đối diện.
Sáu người chơi khác đều tụ tập ở chỗ này. Nhìn thấy Dư Tô trở về, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng.
Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng trải qua vài tràng nhiệm vụ, các người chơi ít nhiều đều đã tăng cường thị lực, bởi vậy đều có thể thấy rõ.
Dư Tô quét mắt nhìn bọn họ, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa, trở về vị trí trước đó ngồi xuống, mới nhỏ giọng thuật lại tin tức vừa thám tính được.
Nghe xong, Trương Tam cau mày suy nghĩ trong chốc lát, hỏi:
“Có khi nào nhiệm vụ là kêu chúng ta chạy khỏi chỗ này không?”
Dư Tô không đáp. Nàng nhớ tới một hồi nhiệm vụ trước ở cửa tiệm Tóc Đẹp. Lúc ấy tay chân còn nguyên vẹn, cũng phí không ít sức lực mới thoát ra được, lúc này nếu thật là kêu bọn họ chạy trốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509678/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.