Nam què chân nói, làm các người chơi khác sau lưng chợt lạnh.
Không chỉ có một con quỷ? Vậy rốt cuộc còn ai là quỷ? Có phải tất cả các giám sát khác đều đã chết?
Dư Tô cúi đầu trầm tư.
Một lát sau, Vinh Huy chậm rãi đề nghị:
“Xóm tàn tật...là xóm…Manh mối...khả năng...không dừng lại...nội trong khu nhà này. Buổi chiều ngày mai……có thể ra ngoài...tìm xem.”
Tựa như chiều nay, cổng chính sẽ mở, bọn họ có thể ra ngoài đi lại, thừa dịp này, có lẽ sẽ tìm được manh mối khác không chừng. Hiện tại cứ ngồi bàn luận cũng không ra được kết quả gì, huống hồ thời gian đích xác không còn sớm. Các người chơi suy nghĩ trong chốc lát, đều gật đầu đồng ý.
Lúc này hẳn đã tới khoảng 4 giờ sáng, Dư Tô nhìn tấm chiếu rách dưới thân, chịu đựng mùi hôi khó chịu khiến người ta muốn buồn nôn, nghiêng người nằm xuống.
Thiếu cánh tay trái, ngay cả nằm nghiêng cũng cảm giác không thoải mái.
Thời gian trôi qua, Dư Tô lần lượt nghe thấy những người khác trong phòng phát ra tiếng hít thở đều đều, lại trở mình vài lần, rốt cuộc mới ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, còn chưa kịp đánh một giấc mộng, Dư Tô bỗng nhiên bị một bàn tay bắt lấy bả vai lay tỉnh.
Dư Tô mơ màng mở mắt. Còn chưa tới hừng đông, trong phòng vẫn như cũ tối om. Lý Vân đang ngồi xổm bên cạnh, tay phải đặt trên vai trái nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509681/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.