Vinh Huy không động đậy, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm Lý Vân, trầm mặc vài giây, đang muốn mở miệng. Dư Tô đã bước vào cửa.
Lý Vân xoay người, cất bước đi tới một bên, bắt đầu tìm kiếm.
Dư Tô thấy Vinh Huy đứng ở đó, nhẹ giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Vinh Huy lắc đầu, lại nhìn Lý Vân một cái, không nói gì.
Cho đến khi cả gian phòng được bọn họ tìm xong, 3 người lần lượt ra khỏi phòng. Vinh Huy trầm giọng nói:
“Vẫn như cũ...cái gì cũng không có.”
“Xem ra chính là như suy đoán trước đó.” Trương Tam siết chặt gậy gỗ trong tay, lùi về sau vài bước, đề phòng nhìn chằm chằm những người khác:
“Hơn nữa, nơi này người dễ đối phó nhất chính là tôi.”
Hắn hành động không tiện, đúng là xuống tay phi thường dễ dàng.
Dư Tô đỡ trán, chậm rãi nói:
“Còn chưa tìm xong mà, tiếp tục.”
“Không có khả năng tìm được.” Trương Tam ủ rũ lắc đầu:
“Nếu thực sự có manh mối, mấy ngày trước chúng ta đã sớm tìm ra. Trong lòng các người đều rất rõ ràng, rốt cuộc còn kiên trì cái gì?”
“Vậy anh cho rằng nên làm gì?” Dư Tô nhíu mày, nhìn Trương Tam hỏi:
“Đừng tìm manh mối nữa, hiện tại 4 chúng ta trực tiếp quyết đấu sao?”
Trương Tam há miệng thở dốc, không nói ra lời.
Tầm mắt của Vinh Huy dạo qua bọn họ một vòng, mở miệng:
“Tìm.”
Giống như lữ khách lạc đường giữa sa mạc mênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509688/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.