Nghe trong điện thoại truyền ra những từ ngữ mắng chửi người đa dạng, Dư Tô thật sâu cảm giác được Dương Mông giờ phút này phẫn nộ cỡ nào.
Vốn là một nữ tử vừa nhìn liền biết được giáo dưỡng cực tốt, kết quả điều tra của Phong Đình cũng chứng minh nàng là bạch phú mỹ có tiền lại có quyền, lần này lại bị chọc giận đến mức giống đàn bà đanh đá điên cuồng mắng to, có thể thấy được sự tình phát sinh trong nhiệm vụ phi thường tệ hại.
Dương Mông một hơi mắng suốt vài phút. Bạch Thiên mới đơn phương cắt dứt cuộc gọi.
Trong điện thoại còn 1 câu "*********” chưa nói xong, đột nhiên im bặt.
Vương Đại Long tặc lưỡi, hỏi Bạch Thiên:
“Cậu rốt cuộc làm cái gì mà con gái người ta tức giận như vậy?”
Bạch Thiên trả điện thoại cho Phong Đình, nhàn nhạt đáp:
“Nhiệm vụ ở tại một trường học bỏ hoang. Lúc bị quỷ từ trong phòng học đuổi theo, chạy ra ngoài không cẩn thận đóng cửa.”
Hồng Hoa giật giật khóe miệng:
“Không cẩn thận đóng cửa?”
“Ừ.” Bạch Thiên nói:
“Bởi vì tôi có thói quen tốt, ra vào phải đóng cửa đàng hoàng.”
“……” 4 người trầm mặc nhìn hắn.
Vương Đại Long vỗ vai Bạch Thiên:
“Huynh đệ, lúc nói mấy lời này, giọng điệu sao có thể tự nhiên đến vậy?”
“Chẳng lẽ đó không phải thói quen tốt?” Bạch Thiên hỏi lại.
Dư Tô: “Kỳ thật đúng là thói quen tốt.”
Nói mấy câu, Dương Mông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509691/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.