Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay cả Số 6 ôm đầu từ trên mặt đất bò dậy, nhất thời cũng không nói một chữ.
Ngô Nhã cười gượng:
“Mọi người mau ăn tiếp, để đồ ăn nguội dễ đau bụng.”
Số 1 ho khan một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ghế của Số 6 gãy một chân. Lúc này hắn không có chỗ ngồi, có vẻ cực kỳ xấu hổ đứng cạnh bàn.
Mặc dù vậy, hắn cũng không dám nói Ngô Nhã cái gì.
Cũng may, quản gia nghe được động tĩnh đi tới, nhìn thấy cái ghế nằm dưới đất phía sau Số 6, vỗ trán nói:
“Ai da! Trước khi đi bảo mẫu đã nói với tôi cái ghế này sắp hỏng rồi, nhưng tôi lại quên mất! Vị đại sư này, thật có lỗi, tôi sẽ lập tức thay ghế mới cho ngài.”
Sắc mặt xấu hổ nghẹn khuất của Số 6 lúc này rốt cuộc thả lỏng một chút, tự tìm cho mình cái bậc thang:
“Thì ra là sắp hỏng…Thôi, không cần phiền như vậy. Tôi đã ăn no, về phòng nghỉ ngơi trước.”
Hắn nói xong, liền cất bước đến cầu thang.
Số 5 trong miệng còn nhai đồ ăn, lại không thể không lật đật đứng dậy, cười với những người khác một cái, đi theo Số 6 rời khỏi.
Số 9 buông đũa, đứng lên nhìn mọi người:
“Tôi cũng ăn no, về phòng trước, buổi tối lại ra xem tình huống.”
Những người khác ngồi trong chốc lát, đều lục tục giải tán.
Dư Tô cùng Ngô Nhã lưu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509694/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.