Việc Đường Cổ gia nhập so với dự đoán của Dư Tô khá dễ dàng.
Phong Đình hỏi những nhiệm vụ hắn từng trải qua. Sau khi hắn sơ lược lại trận nhiệm vụ thứ ba của mình, Bạch Thiên liền lên tiếng:
"Có thể gia nhập."
Vương Đại Long mặt vô biểu tình nói:
"Là vì hắn vừa nói đã một hơi gϊếŧ 2 người chơi đối địch đi......"
Trong trận nhiệm vụ thứ ba, Đường Cổ cùng đội với 3 người chơi, 2 trong số đó thuộc phe đối địch. Hắn chuẩn xác tìm ra 2 người kia, trực tiếp hành động, gϊếŧ chết bọn họ.
Trong quá trình động thủ, có 1 trư đồng đội cáo buộc Đường Cổ mới là người chơi đối địch, quay đầu giúp đỡ kẻ thù đối phó hắn. Nhưng dưới sự phối hợp của 1 đồng đội khác, hắn vẫn thực mau giải quyết đối phương, hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy rằng trận nhiệm vụ này độ khó không cao, bất quá, có đầu óc cùng năng lực như vậy đã rất lợi hại.
Sau khi Bạch Thiên lên tiếng, 3 người còn lại cũng nhanh chóng đồng ý.
Xác định êm xuôi, Đường Cổ đứng dậy nói:
"Được rồi, tôi hiện tại có một đơn hàng cần giao dịch, xong việc lại đi tìm mấy người."
Dư Tô hỏi:
"Anh cũng có khách hàng ở đây?"
Đường Cổ nhướn mày:
"Đương nhiên, lĩnh vực này của chúng tôi, các nơi trong cả nước đều có khách hàng."
Vương Đại Long: "Tuy rằng nghề buôn đồ cổ một vốn bốn lời, bất quá hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509703/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.