“Cái gì?” Giọng nói của Lưu Hạnh trong chớp mắt hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền bật cười:
“Lừa gạt cũng lừa cho khôn khéo chút! Đừng tưởng tôi không biết, mấy ngày nay căn bản không ai trong số các người rời khỏi thành phố này. Sao có thể ở nhà tôi?”
Đường Cổ và Phong Đình liếc mắt nhìn nhau một cái, nói:
“Không tin? Vậy nghe thử đi?”
Lúc này, Phong Đình mở di động.
Bên trong lập tức truyền ra tiếng phụ nữ trung niên la to, theo sau là một câu kinh hoảng:
“Hạnh Tử!!!”
Giây kế tiếp, miệng người nọ tựa hồ bị ai bịt kín, chỉ phát ra tiếng "Ưm ưm!", thực mau hoàn toàn biến mất.
Mà đầu bên kia điện thoại, Lưu Hạnh giống như nổi điên hô lớn:
“Mẹ, mẹ! Các người đã làm gì?! Mẹ tôi thế nào rồi?!”
Đường Cổ đáp: “Tạm thời không thế nào, bất quá……kế tiếp có thể thế nào hay không thì chưa biết.”
“Các người...các người sao có thể ác độc như vậy?! Ân oán giữa chúng ta, vì cớ gì muốn liên lụy người vô tội?” Lưu Hạnh tức giận đến mức cảm xúc hỗn loạn:
“Mẹ tôi đâu? Tôi muốn nói chuyện với bà ấy!”
Bạch Thiên cố ý đè thấp giọng, lạnh lùng cười:
“Muốn bà ta sống, lập tức đến trước cửa nhà chúng tôi chờ. Biển số bao nhiêu, chắc không cần nói cho hai người biết đúng không?”
Cách điện thoại, mọi người đều có thể nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng nghiến răng. Sau một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509719/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.