Lúc Dư Tô quét dọn đến thư phòng, Phong Đình mới tìm được cơ hội lại đây.
Nhưng ở thời điểm hai người muốn trao đổi kịch bản, lại phát hiện vô luận thế nào cũng không thể nói ra một chữ về kịch bản của mình cho đối phương biết.
Muốn dùng miệng nói, mọi thanh âm đều câm lặng. Muốn dùng bút viết, cánh tay cầm bút liền cứng đờ. Thậm chí đầu ngón tay còn truyền đến cảm giác điện giật.
Hai người lo lắng nếu lại tiếp tục thử, sẽ vì làm trái với quy tắc mà bị trừng phạt, liền không có ý định trao đổi kịch bản nữa.
Dư Tô nhỏ giọng nói:
“Khi nãy tôi thấy Liễu Hương cùng vị vệ sĩ kia đứng ở bên ngoài nói chuyện, nghe như bọn họ tính lập tổ đội.”
Phong Đình đáp:
"Hai người đó đều thuộc loại thích giả ngu giả ngơ, kỳ thật cũng rất hợp.”
Dư Tô cười xấu xa:
“Nếu anh cũng giả ngơ, đêm nay biết đâu liền được cùng vị đại mỹ nhân kia ở chung một phòng.”
Phong Đình nhướng mày:
“Tôi cùng cô ta ở chung một phòng, vậy cô làm sao bây giờ?”
“……” Lời này nghe sao cứ thấy quái quái?
Hắn bật cười, duỗi tay tiếp nhận cây lau nhà trong tay Dư Tô:
“Được rồi, đi mở cửa, tôi giúp cô dọn dẹp. Bọn họ thấy cũng không sao.”
Dư Tô cầm khăn, bắt đầu lau đồ đạc. Chỉ cần không đề cập đến kịch bản, bọn họ liền có thể nói chuyện với nhau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509721/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.