Nhận ra "Đào Tâm" thật sự giống trẻ vị thành niên, Tần Phong đột nhiên muốn cho mình một cái tát thật lớn.
Lúc đó hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao ngay từ đầu hắn không đuổi cô ấy đi?
"Người hại tôi đúng là không từ thủ đoạn, bất kể cô ấy có phải là trẻ vị thành niên hay không, chỉ cần dư luận tin rằng cô ấy là như vậy, thanh danh của Tần Phong hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
" Tần Phong không khỏi hận người âm mưu hãm hại mình.
Ban đầu hắn đang thảo luận về việc hợp tác với tập đoàn Hoắc thị trong khách sạn, nhưng rượu hắn uống bị bỏ thuốc, tập đoàn Hoắc thị cũng bị nghi ngờ, có thể nội gián đã cấu kết với họ, đây cũng là một manh mối quan trọng phải điều tra.
Nghĩ đến đây, Tần Phong gọi thêm vài người, bảo bọn họ chia nhau đi điều tra.
"Tôi đã nhờ người giúp cô tìm điện thoại, nếu cô không muốn 10 triệu này thì có thể đưa lại cho tôi.
" Tần Phong cảm thấy không cần phải đưa số tiền bịt miệng này, lấy lại làm phí quan hệ công chúng thì tốt hơn.
"Anh đã đưa cho tôi rồi, không thích hợp lấy lại đúng không?" Tào Tâm vô thức lấy tay che thẻ ngân hàng.
"Không phải cô nói tôi chỉ cần giúp cô lấy lại điện thoại thôi sao?" Tần Phong cười khẽ chế giễu nói.
"Đúng vậy, nhưng anh chủ động đưa thẻ ngân hàng cho tôi, tôi cũng không đòi, tại sao tôi phải trả lại cho anh?"
"Vả lại, lúc trước rõ ràng tôi đánh để anh tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vo-han-nu-chinh-luon-khong-vuot-qua-duoc-cap-do/843434/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.