Sau khi trở về Thanh Phong viện, Thanh Phong đã canh giữ Tào Tâm chờ nàng tỉnh lại.
Tào Tâm ngủ bốn tiếng rồi mới từ từ tỉnh dậy."Đồ nhi, ngươi cảm thấy khá hơn chưa?" Thanh Phong quan tâm lo lắng hỏi"Ta bị làm sao vậy?"Tào Tâm cảm thấy hơi bối rối.
Cô không thể nhớ những gì đã xảy ra trước khi cô ngủ thiếp đi, và cô thậm chí không thể nhớ sự thật rằng cô đã ăn bánh ngọt ngàn lớp lòng đỏ trứng do Thanh Liên tặng."Thanh Liên lần này bỏ phệ hồn tán vào bánh ngọt của ngươi, khiến cho việc tu luyện của ngươi gần như bị hủy hoại, sư phụ đã yêu cầu Ngô Đào trục xuất nàng ra khỏi môn phái." Thanh Phong không muốn cô biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, vì vậy anh nói dối với vẻ mặt lạnh lùng."Tại sao Thanh Liên lại hãm hại tôi? Tôi đắc tội cô ấy khi nào? " Tào Tâm càng thêm bối rối."Sư phụ không biết tại sao, nhưng đúng là cô ấy đã hại ngươi, và sư phụ không thể buông tha bất cứ ai muốn hãm hại ngươi"Thanh Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng loại "thủ đoạn khó coi" này để đối phó với người khác, nhưng lần này Thanh Liên mới là người hãm hại đệ tử của mình trước, cho nên đừng trách hắn đối xử với người khác theo cách riêng của mình."Ồ."Tào Tâm không hỏi nhiều, dù sao cô vẫn có thể hỏi Tiểu Thất.
Lúc Thanh Phong rời đi, nàng trầm giọng hỏi Tiểu Thất.[Nói thật, Thanh Phong đã nói dối ngươi, Thanh Liên không cho ngươi Tán phệ Hồn, nhưng...!Quên đi, dù sao cũng giống như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vo-han-nu-chinh-luon-khong-vuot-qua-duoc-cap-do/843456/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.