Tào Tâm vẫn chưa biết cách búi tóc nên đành tùy tiện buộc lại tóc bằng dây buộc, sau đó lặng lẽ đi vào căn bếp lớn nhờ đầu bếp làm giúp một bát canh giải rượu.
Khi Thanh Phong tỉnh lại thì trời đã gần tối.
Hắn không cảm thấy đau đầu hay khó chịu gì, nhưng hắn nhớ mình đã có một giấc mơ ngọt ngào.
“Khó trách người ta luôn nói uống rượu có thể giải sầu.” Thanh Phong mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng trong mộng đều cảm thấy rất vui vẻ, còn chuyện xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ thì hắn không thể nhớ rõ.
Người say rượu sẽ mất trí nhớ, cho dù còn nhớ được một số hình ảnh mơ hồ cũng sẽ không thừa nhận.
“Ta đã nhờ nhà bếp nấu canh giải rượu cho huynh, huynh uống thử xem.” Tào Tâm bước vào, thấy hắn đã ngồi dậy, liền đưa cho hắn canh cam thảo và đậu xanh.
"Cảm ơn phu nhân." Cảnh tượng này giống với cảnh trong mơ đến nỗi Thanh Phong gần như buột miệng thốt ra.
"Huynh gọi ta là gì?" Tào Tâm vừa nghe đến cái tên "Phu nhân" liền cảm thấy khó chịu toàn thân.
"Nàng nghe nhầm rồi, ta chỉ nói cảm ơn vì món canh thôi." Sau khi nhận ra mình vô tình nhầm lẫn giữa mộng và thực, Thanh Phong gần như mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm của mình, nói xong cúi đầu uống canh giải rượu.
"Huynh không cần phải như vậy, ta đã biết huynh muốn gì, nhưng thật xin lỗi, chúng ta không cách nào có được kết quả." Tào Tâm đau lòng, lạnh lùng nói:“Ta ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vo-han-nu-chinh-luon-khong-vuot-qua-duoc-cap-do/843490/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.