"Ừm...!Huynh có thể buông tay ta ra trước được không?" Đây là lần đầu tiên Tào Tâm được ai đó tỏ tình, cô cảm thấy lúng túng và vô thức muốn chuyển chủ đề.
"Tại sao muốn buông ra? Ngay cả tay của nàng cũng không chịu để ta chạm vào sao?" Thanh Phong đột nhiên đỏ bừng mặt.
"Ý ta không phải vậy, chỉ là ta cảm thấy xấu hổ nếu huynh nắm tay ta như thế này." Tào Tâm mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, khiến nhịp tim của cô tăng nhanh, cô không khỏi có chút lo lắng.
"Ồ." Thanh Phong cúi đầu đáp lại, buông tay ra như một chú cún con ngoan ngoãn.
Tào Tâm không ngờ hắn lại ngoan ngoãn như vậy, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Mau đi ngủ đi.
Nếu dậy sớm, chúng ta có thể về trước khi trời tối.” "Ta muốn ngủ cùng với nàng." Thanh Phong ngẩng đầu nhìn cô, háo hức nói.
"Điều này không tốt." Kể từ khi biết mình không thành thật khi ngủ Tào Tâm không ngủ chung giường với hắn nữa, dù sao hắn cũng dậy từ rất sớm và có thời gian dọn dẹp chăn đệm dưới đất."Sao lại không tốt? Chúng ta không phải là phu thê sao? Phu thê không nên ngủ chung sao?" Thanh Phong nói, nước mắt lại rơi xuống.
Cũng may lần này anh không trang điểm, nếu không lớp trang điểm sẽ bị hỏng mất.
"Huynh quên rằng chúng ta chỉ là một phu thê giả sao?" Tào Tâm cảm thấy có chút đau đầu.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông khóc như vậy, trong lòng cô có chút mềm lòng, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vo-han-nu-chinh-luon-khong-vuot-qua-duoc-cap-do/843493/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.