"Kiên nhẫn, kiên nhẫn...!Loại chuyện này không chỉ cần hai bên đồng ý, ít nhất nàng cũng phải nguyện ý làm, ngươi nhất định phải kiên nhẫn." Thanh Phong không ngừng niệm “kiên nhẫn” trong lòng và cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của mình.
Quản lý Ngọc Thư Các gần một năm, hắn biết rất rõ nam nữ không cần phải yêu mới làm loại chuyện đó, nhiều người chỉ làm vì vui sướng, chỉ cần hai bên đồng ý làm là được.
Chuyện đó cho dù không phải là vợ chồng vẫn có thể làm dù không có tình cảm, nhưng nếu một bên không muốn thì đó là phạm tội.
Hắn chưa từng làm chuyện như vậy với ai, nhưng sự thôi thúc bản năng của cơ thể là điều khó tránh khỏi, chỉ có thể dùng lý trí để kiềm chế.
Thanh Phong chịu đựng cho đến khi trời gần sáng, Tào Tâm không còn ôm hắn nữa mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Vì hôm qua Tào Tâm không ngủ trưa nên lần này cô vô tình ngủ quên, khi cô tỉnh dậy đã quá giờ ăn sáng.
Cô tìm bộ quần áo đơn giản nhất mà cô đã mang khi đến đây mặc vào rồi ngồi trước bàn trang điểm.
"Tôi có nên tỏ lòng kính trọng với cha mẹ của Thanh Phong không?" Vừa chải tóc được một nửa, Tào Tâm chợt nhớ tới điều này.
Ngày thứ hai sau khi kết hôn, phụ nữ thời cổ đại thường phải dâng trà mời cha mẹ chồng, tốt nhất nên đi sớm để tránh tạo ấn tượng là lười biếng, thiếu giáo dưỡng.
[Không cần đâu, họ đã ra ngoài rồi.
】 Tiểu Thất cảm thấy không nói nên lời thay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vo-han-nu-chinh-luon-khong-vuot-qua-duoc-cap-do/843496/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.