"Ta tự có chừng mực."Tào Giang Lâm bình tĩnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói xong, từ bên cạnh đi vòng qua.Tào Tâm nhanh chóng đi theo cùng ông vào nhà chính."Đây là cha ta."Tào Tâm ngay lập tức giới thiệu Tào Giang Lâm với Thanh Phong."Tại hạ Phong Thanh gặp qua đại nhân."Thanh Phong bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu chào, không khiêm tốn không kiêu ngạo.“ Hắn đổi tên ư?”Tào Tâm không bao giờ ngờ rằng Thanh Phong sẽ tạm thời đổi tên, cô càng ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của hắn."Cậu ta trông cũng không tệ, quần áo cũng là chất liệu tốt, nhưng tại sao một nam nhân trưởng thành lại trang điểm?"Tào Giang Lâm nhìn kỹ thì phát hiện khuôn mặt của "Phong Thanh" trắng như một lớp phấn, khóe mắt có trang điểm mắt, khiến hắn trông giống như một cô nương, thực sự không vừa mắt.“Ta nghe Tâm Lan nói cậu là thương nhân, cậu làm nghề gì?”Tào Giang Lâm bình tĩnh nói."Tại hạ bất tài, chỉ là chủ một tiệm cầm đồ nhỏ, cũng không phải việc làm ăn lớn."Thanh Phong đáp lại rất khiêm tốn."Hắn ta cũng mở tiệm cầm đồ á?" Cái đầu nhỏ của Tào Tâm dần dần tràn ngập những câu hỏi.“Tiệm cầm đồ cậu mở tên là gì?”Tào Giang Lâm biết chút ít về tiệm cầm đồ gần đây, chỉ cần biết tên là biết hắn có phải đang nói dối hay không."Thiên Địa số 1." Thanh Phong trả lời không chút do dự."Thiên Địa số 1?" Tào Tâm không hiểu sao lại nghĩ tới một loại nước giấm trái cây nào đó."Đây không phải là chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất cả nước sao?"Tào Giang Lâm trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vo-han-nu-chinh-luon-khong-vuot-qua-duoc-cap-do/843504/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.