Tyrion cổ gắng ghi nhớ tên bọn họ, để sau này anh có thể cảm ơn họ đã đối xử nhẹ nhàng với anh. Một Lannister luôn trả đủ nự nần. Ngày nào đó Kurleket sẽ học được, cũng như mấy thằng bạn Lharys và Mohor của hắn, cùng Ser Willis tốt bụng kia, rồi cả tay lính đánh thuê Bronn và Chiggen nữa. Anh trù định sẽ cho Marillion một bài học đặc biệt, vì cây đàn hạc và cái giọng nam trung ngọt ngào kia, người đã cố gieo vần “quỷ lùn với vấy bùn” và ngắn ngủn để tạo ra một khúc ca về cảnh sôi máu này.
“Để hắn nói “ phu nhân Stark ra lệnh.
Tyrion Lannister ngồi xuống một tảng đá. “Giờ mục tiêu của chúng ta là vượt qua Neck, đi theo vương lộ... ước chừng đó là hướng đi của họ, nhưng thật ra cũng chẳng chắc được. À, chắc chắn câu chuyện đã tới tai cha tôi... nhưng cha tôi không yêu thương tôi lắm đâu, và tôi hoàn toàn không chắc rằng ông ấy có buồn động tay động chân không.” Đây là lời nói dối nửa vời; Lãnh chúa Tywin Lannister có thể không quan tâm tới người con trai dị dạng của mình, nhưng ông không tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm tới Nhà mình. “Đây là một mảnh đất khắc nghiệt, thưa phu nhân Stark. Bà không thể tìm đâu ra quân cứu viện cho tới khi tới Thung Lũng, và mỗi con ngựa bà mất đi sẽ chất thêm gánh nặng lên những con ngựa khác. Tệ hơn, bà sẽ mất tôi. Tôi nhỏ bé, không khỏe mạnh gì, và nếu tôi chết, thì bà được gì nào?” Đây chẳng còn là lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932106/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.