BRAN
Tuyết đang rơi. Bran có thể cảm nhận những bông tuyết rơi trên má, tan chảy ra khi chúng chạm vào da cậu như những giọt mưa nhẹ nhàng nhất. Cậu ngồi thẳng lưng trên ngựa, quan sát hàng rào sắt được nâng lên. Dù cố giữ bình tĩnh nhưng tim cậu vẫn đập loạn lên trong lồng ngực.
“Em sẵn sàng chưa?” Robb hỏi.
Bran gật đầu, cố không để anh biết cậu sợ. Từ hồi ngã tới giờ cậu chưa từng bước ra khỏi Winterfell, nhưng cậu quyết phải cưỡi ngựa giỏi như bất cứ hiệp sĩ nào.
“Vậy chúng ta cưỡi ngựa thôi.” Robb thúc chân vào con ngựa màu xám trắng, và nó chậm rãi bước ra khỏi cổng sắt.
“Đi,” Bran thì thầm với con ngựa của mình. Cậu chạm nhẹ vào cổ nó, và con ngựa cái nhỏ màu hạt dẻ bắt đầu tiến lên. Bran đặt tên cô bé là Vũ Công. Nó mới hai tuổi, và chú Joseth nói nó thông minh hơn bất cứ con ngựa nào. Họ đặc biệt dạy dỗ cô nàng cách phản ứng với dây cương, giọng nói, và va chạm. Tới giờ, Bran chỉ mới điều khiển ngựa đi quanh sân. Lúc đầu chú Joseth hoặc Hodor sẽ dắt ngựa, trong khi Bran ngồi trên cái khiên quá khổ mà Quỷ Lùn đã thiết kế, nhưng sau hai tuần cậu đã tự mình cưỡi ngựa được, đưa cô nàng đi nước kiệu vòng quanh, và sau mỗi vòng cậu lại thấy phấn chấn hơn.
Họ đi qua phòng lính canh, qua cây cầu kéo, qua những bức tường ngoài. Mùa Hè và Gió Xám chạy bên cạnh, đánh hơi gió. Bên cạnh họ là Theon Greyjoy với cây trường cung và ống tên; anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932128/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.