Hắn đang nghe! Tyrion nghĩ. “Họ cướp đi túi tiền của ta khi bắt ta, nhưng vàng vẫn là của ta. Catelyn Stark có thể bắt giữ người, nhưng bà ta không bao giờ cướp tiền của hắn. Điều đó chẳng vẻ vang gì. Giúp ta, và tất cả số vàng sẽ là của ngươi.” Sợi dây của Mord lại phóng ra, nhưng lần này khá nhẹ nhàng hời hợt, chậm chạp và khinh thường. Tyrion tóm lấy sợi dây da. “Anh không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tất cả những gì anh cần làm là chuyển một bức thư.”
Tên cai ngục kéo sợi dây da về. “Thư à,” hắn nói, như thể chưa bao giờ nghe thấy từ đó. Cái nhíu mày tạo nên những đường rãnh sâu trên trán hắn.
“Ngài nghe thấy rồi đó, Lãnh chúa. Chỉ cần chuyển lời của tôi tới phu nhân của ngài. Nói với bà ấy...” Nói cái gì? Nói gì sẽ khiến phu nhân Lysa mủi lòng đây? Ý tưởng đột nhiên tới với Tyrion Lannister. “... nói với bà ấy rằng ta muốn thú tội.”
Mord giơ tay và Tyrion gồng mình đỡ cú đánh tiếp theo, nhưng tay cai ngục lại phân vân.
Nỗi nghi ngờ và lòng ham muốn dấy lên trong đáy mắt hắn. Hắn muốn vàng, nhưng hắn sợ bị lừa; hắn có vẻ thường xuyên bị người đời lừa gạt. “Nói dối,” hắn càu nhàu chán nản. “Gã lùn định lừa ta ư…”
“Ta sẽ viết giấy ước,” Tyrion thề.
Vài kẻ mù chữ coi khinh các văn tự; một số khác dường như sùng kính những con chữ, như thể nó là một loại ma thuật vậy. May mắn là, Mord thuộc loại thứ hai. Gã cai ngục hạ sợi dây xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932137/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.