“Đội Ngự lâm quân của Renley.” Tên buôn lậu một thời giải thích: “Nhưng bảy người này không mặc màu trắng mà mặc theo màu của cầu vồng mà họ đại diện. Loras Tyrell là đội trưởng.”
Đúng là kiểu phong cách của Renley Baratheon; một quân đoàn hiệp sĩ sặc sỡ, với trang phục chói mắt. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Renly đã yêu thích những bộ quần áo và bộ đồ chơi có màu sắc chói mắt. “Hãy nhìn ta.” Thằng nhỏ quát lên khi cười to và chạy dọc các hành lang của Storm’s End “Hãy nhìn ta, ta chính là một con rồng” hoặc “Hãy nhìn ta, ta chính là một phù thủy” hoặc “Hãy nhìn ta, ta chính là thần mưa.”
Cressen buồn rầu nghĩ: Cậu bé với mái tóc đen và ánh mắt cười đó giờ đã trưởng thành, thành một người đàn ông hai mươi mốt tuổi và đang chơi trò của mình. Hãy nhìn ta, ta là một Đức vua. Ôi, Renly, Renly, đứa bé ngọt ngào, cậu có biết mình đang làm gì không? Mà cho dù biết thì cậu có quan tâm? Ngoài ta ra liệu có ai còn quan tâm cậu?
“Các quý tộc có đưa ra lý do vì sao họ cự tuyệt không?” Ông hỏi Ser Davos.
“À, tùy theo tình hình, có người nói nhẹ nhàng, có người nói cứng rắn, có người xin lỗi, có người hứa hẹn, có người thì nói dối.” Hắn nhún vai: “Tóm lại là lời nói gió bay.”
“Cậu không thể mang về chút hy vọng nào sao?”
“Chỉ là lời nói dối, và tôi không muốn làm điều đó.” Davos nói: “Ông ấy cần tôi nói sự thật.”
Học sĩ Cressen nhớ đến ngày Davos được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932145/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.