Hiệp sĩ Alliser Thorne không dễ bị tống đi như vậy. Ông đợi Tyrion ở cuối bậc thềm của Ngôi Sắt. “Ngài có nghĩ tôi ngồi thuyền dọc theo Biển Đông đến đây là để chế nhạo những người như ngài sao?” ông hầm hầm ngăn đường. “Đây không phải chuyện đùa. Tôi đã tận mắt chứng kiến và có thể nói cho ngài biết, đó đích thực là những xác chết biết đi.”
“Vậy thì các ông nên cố gắng giết bọn chúng cẩn thận hơn nữa,” Tyrion ngang ngạnh bước qua. Hiệp sĩ Alliser muốn túm tay áo hắn nhưng Preston Greenfield đẩy lại. “Đừng tiến gần hơn, hiệp sĩ.”
Thorne biết tốt hơn không nên thách tức một hiệp sĩ trong đội Ngự Lâm Quân. “Mày đúng là một tên hề, tiểu quỷ,” ông gào lên sau lưng Tyrion.
Thằng lùn quay lại đối mặt với ông. “Ta ư? Thật sao? Vậy thì ta tự hỏi tại sao bọn họ lại cười vào mặt ông?” Hắn uể oải cười. “Ông đến vì cần người, không phải sao?”
“Gió lạnh đang thổi tới. Tường Thành phải được bảo vệ.”
“Và để bảo vệ nó, các ông cần người, ta chẳng đã cho các ông điều đó sao… ông còn muốn gì nữa, chẳng lẽ lỗ tai ông không nghe thấy điều đó. Mang người đi, cảm ơn ta và đừng có buộc ta phải cắt đứt tất cả những điều đó. Nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm đến đại nhân Mormont… và cả Jon Snow nữa,” Bronn bắt khuỷu tay Hiệp sĩ Alliser và buộc ông đi ra khỏi đại sảnh.
Đại học sĩ Pycelle đã lén rời đi, nhưng Varys và Littlefinger vẫn còn đứng đó chứng kiến. “Tôi thật bội phục ngài, đại nhân,” viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932243/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.