Sàng phô loang lổ vết máu, Tiêu Hạm nằm trên giường, gương mặt bị hủy hoại, máu tươi lẫn lộn, ngũ quan thối rữa, chỗ trước kia là đôi mắt thì giờ chỉ còn hai lỗ lớn, trống hoác. Trên gối và chăn còn xác kiến, trong phòng tràn ngập độc dịch hôi thối.
Ấp Thần phân phó hạ nhân mở cửa sổ ra, đi tới bên giường, cúi người xuống xem xét. Y cẩn thận vươn một ngón tay đặt lên cổ Tiêu Hạm, thấy trên người nàng đã không còn nhiệt độ, xem ra là đã chết gần một canh giờ rồi.
“Chuyện đã xảy ra là như thế nào?” Y trầm giọng hỏi.
Thị nữ của Tiêu Hạm lắp bắp trả lời, “Hồi Đại vương… Tay nương nương bị thương, nàng một đường chạy về liền khóa mình trong phòng… Nô tỳ thấy thương thế của nương nương rất nặng, vốn định thỉnh ngự y, nhưng nương nương nói không cần… còn muốn nô tỳ đừng quản nhiều chuyện như thế, nô tỳ đành phải đi xuống… Sau đó, người của Đại vương đến tìm nương nương… Dù nô tỳ có la hét thé nào, nương nương cũng không mở cửa… Chúng thần liền phá cửa vào… Phát hiện nương nương đã…”
Ấp Thầnxem xét kì cánh tay của Tiêu Hạm, thấy giống hệt như những giừ Bích Dương và thị tòng hồi báo; tay của nàng bị kiến đen ăn mòn, nhưng vì sao mặt nàng cũng có kiến? Hơn nữa nguyên nhân cái chết của nàng là gì? Tự sát hay bị ai giết? Theo bản năng của mình, Ấp Thần cảm thấy Tiêu Hạm không có khả năng tự sát. Y âm trầm hỏi lại tỳ nữ kia, “Trong lúc nương nương ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-chu-chi-tu/513543/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.