Năm chiếc mã xa hợp thành một xa đội đi xuyên qua hẻm núi chật hẹp hiểm trở, cuồng phong gào thét trên không trung, cát bụi đỏ ngầu cuồn cuộn nổi lên. Vùng này không thuộc về bất kì một tộc đàn nào, không ai có nhiệm vụ bảo vệ thương lữ qua nơi này, vì vậy bốn phía đều ẩn chứa nguy hiểm, nhưng đây là con đường bắt buộc phải đi nếu muốn đến Hôi hồ tộc, không còn sự lựa chọn nào khác.
Ở giữa đoàn xe, sau cửa sổ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Cái cằm nhỏ của Bích Dương áp vào song cửa, tò mò nhìn vách đá dốc đứng hai bên. Ách phụ ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo nó về, vẻ mặt bối rối lắc đầu khua tay, tựa như đang nhắc nhở nó không nên tùy tiện lộ mặt ra ngoài. Bích Dương kéo kéo áo lông trắng trên người, nhàm chán nửa tựa vào nhuyễn ***(đệm mềm) thêu tơ vàng.
Xa đội đến gần đoạn hẻm hẹp nhất, bỗng nhiên vài bóng đen quỷ dị xuất hiện hai bên vách núi. Trên lưng ngựa, một nam nhân áo đen ngạo nghễ nhìn xa đội bên dưới. Một đầu tóc đỏ như lửa cháy y hệt tử thần, vũ động theo từng giai điệu giết chóc trong gió.
Nam nhân vung tay lên, kỵ binh phía sau ngay lập tức thúc ngựa chạy xuống hẻm núi, đội thị vệ trước xa đội kinh hãi thất sắc. Thấy bọn kỵ sĩ tóc đỏ như lửa, ngân hồ đứng đầu hét lớn một tiếng, “Là Xích hồ! Nghênh chiến!”
Bọn thị vệ rối rít rút kiếm, cùngXích hồ chém giết, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, cát bụi cuồn cuộn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-chu-chi-tu/513550/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.