Trong màn đêm, tiếng nói từ miệng người đàn ông phát ra càng trở nên trầm thấp dịu dàng, nhưng lại không hề nhận được câu trả lời, trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào.
Cẩn thận cảm nhận, ngay cả tiếng thở cũng không cảm nhận được.
Cánh tay Lưu Nguyên Hào lần mò trong bóng đêm, tìm kiếm khắp chăn mềm, nhưng không phát hiện sự tồn tại của người phụ nữ!
Diêu Lan Hạ vốn không ở trên giường.
Lưu Nguyên Hào xốc chăn mềm lên, dưới ánh sáng mờ ảo, bên dưới chăn mềm là một chiếc gối đầu, người phụ nữ đã không rõ tung tích từ bao giờ.
“Lan Hạ?”
Bật đèn lên, tìm kiếm khắp căn phòng một lượt, chắc chắn Diêu Lan Hạ đã rời đi rồi.
Lưu Nguyên Hào đi ra ngoài, sải bước đi đến quầy y tá: “Vợ tôi đâu?!”
Tiếng nói mang theo giọng điệu chất vấn tung tích của Diêu Lan Hạ, hơn nữa, nếu y tá dám nói cô ta không biết vợ của Lưu Nguyên Hào là ai, chắc chắn anh sẽ lập tức ném người ra bên ngoài cho ngã chết!
Y tá run rẩy: “Tôi… tôi cũng không biết, không phải vừa rồi vẫn còn ở bên trong sao? Diêu… bà Lưu cũng chưa làm thủ tục xuất viện.”
Đáng chết!
Nhất định là tức giận nên trốn đi rồi, đồ ngốc này, thế mà lại chọn cách trốn đi?
Lấy tính cách của Diêu Lan Hạ, cô tuyệt đối có can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027508/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.