Sẩm tối, Diêu Lan Hạ mới tỉnh lại từ trong hôn mê lâu dài. Sau khi bị khói xông vào, mắt và cổ họng vẫn còn đau rát khó chịu, ngọ nguậy mấy lần cuối cùng cũng mở mắt ra.
Thị lực của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn không thể nhìn rõ được đồ vật, chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha trước giường bệnh. Người đàn ông đang cúi đầu nhìn thứ gì đó. Anh ta có thân hình cao lớn, mơ hồ rất giống người đàn ông cô mơ thấy trong lúc hôn mê.
Cổ họng khô khốc vô cùng khó chịu, Diêu Lan Hạ khàn giọng, thấp giọng kêu lên: "Lưu Nguyên Hào... Là anh sao?"
Bởi vì giọng nói quá nhỏ, cô không rõ bên kia có nghe thấy không, cô chớp mắt vài cái rồi nhìn lại lần nữa, bóng dáng dần dần tập trung, người đàn ông đã đứng dậy, đang đi tới, tiến lại gần hơn, cô mới chợt nhìn thấy, thì ra không phải là anh ấy.
Đào Khánh Trần khẽ cười dịu dàng, tiến lại gần Diêu Lan Hạ yếu ớt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng, đưa tay kéo cơ thể nóng lạnh của cô dậy: "Em tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chưa?"
Giọng nói và động tác nhẹ nhàng này chắc cũng chỉ có Đào Khánh Trần làm ra được?
Trong lòng Diêu Lan Hạ cảm thấy mất mát, ngọn lửa vừa mới nhen nhóm lên lại bị dập tắt hoàn toàn, cô lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Đỡ nhiều rồi. Anh vẫn luôn ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027533/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.