"Mai Khánh Vân! Mẹ kiếp, tại sao cô cũng bị bắt?"
Diêu Lan Hạ cùng Lục Thu Trà đồng thời xoay người, thấy Mai Khánh Vân quần áo xốc xếch, trên người dính máu, vậy mà cô ta cũng bị bắt tới đây!
Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lẽ nào suy đoán vừa rồi của cô đều là sai sao?
Không thể nào!
Mai Khánh Vân bị trói ném vào sô pha đối diện Diêu Lan Hạ, sắc mặt tái nhợt, nhìn thật đáng thương.
Tròng mắt Lục Thu Trà suýt chút nữa bay ra ngoài, nhìn Mai Khánh Vân tựa như một con ruồi: “Chết tiệt, Mai Khánh Vân, cô là tình huống gì thế? Cô cũng tới tìm cái chết à?"
Mai Khánh Vân trừng mắt nhìn Lục Thu Trà, toàn thân run lên vì sợ hãi: “Tại sao các cô lại ở đây? Họ nói... Họ nói muốn giết tôi."
Nói xong nước mắt lăn dài, như muốn xin tiền vậy.
Diêu Lan Hạ nặng cả đầu, Kiều Tích không có lý do gì muốn bắt cóc Mai Khánh Vân, Kiều Tích hận không thể quỳ xuống xin Mai Khánh Vân cơ hội để giành được vị trí trong giới thượng lưu, làm sao có thể bắt cóc cô ta!
Hành vi này không thể giải thích được.
Mai Khánh Vân khóc đến hoa nhường nguyệt thẹn, giống như đóa sen trắng tinh chưa từng thấy người xấu: “Lan Hạ, chúng ta có chết hay không? Tôi không muốn chết, trong bụng tôi còn có con của anh Hào, tôi muốn sinh con cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027537/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.