Sau khi ba mẹ qua đời, thật ra Diêu Lan Hạ không còn sợ chết nữa, tất cả nỗi sợ đối với cái chết chỉ là vì lưu luyến cuộc sống hiện tại, nhưng bây giờ cô chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Cô vừa nghĩ vừa đi vào phòng thay đồ thay áo blouse, cô bước đến cửa thang máy, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, người đi ra là Cao Dĩnh Nhi.
Diêu Lan Hạ không đi giày cao gót vẫn cao tương đương Cao Dĩnh Nhi đi giày cao năm phân, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Diêu Lan Hạ đút hai tay vào túi áo khoác, vẻ mặt lạnh băng, không có ý định nói chuyện với cô ta.
Cao Dĩnh Nhi lại rất vui vẻ: “Bác sĩ Diêu, bây giờ cô xuất hiện thật sự là không phù hợp. Mặc dù kết quả khám sức khoẻ của cô đã được viện phó ém xuống, nhưng cô nên có ý thức nghĩ cho tính mạng của người khác chứ? Lỡ như bị truyền nhiễm…”
“Câm miệng.” Cô lạnh lùng nói hai chữ, đôi mắt đen nhánh thoáng chốc nhìn chằm chằm vào Cao Dĩnh Nhi đang bỏ đá xuống giếng, cảm giác chua xót trong lòng đã bị thay thế bằng sự tức giận.
Cao Dĩnh Nhi cười khẩy: “Ha! Cô nói cái gì?”
Mặt Diêu Lan Hạ không chút biểu cảm, khuôn mặt mộc không chút son phấn nhưng lại có vẻ đẹp của sự tiều tuỵ, cô thuộc kiểu đẹp nhìn mãi không chán, quen càng lâu càng cảm thấy cô có linh khí.
“Nguyên phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027570/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.