Đã vào đêm, Lưu Nguyên Hào chìm vào giấc ngủ, Diêu Lan Hạ rón rén đến phòng làm việc, khóa trái cửa.
Lấy tờ đơn từ trong túi mà Đào Khánh Trần đã đưa cho cô, Diêu Lan Hạ nhìn tầm 5 phút, sau đó cầm bút của Lưu Nguyên Hào, lấy hơi ấm còn lại của anh, viết từng nét tên của mình.
Nếu như nhất định phải có một người rời đi thì đó chỉ có thể là cô.
Tuy đào ngũ đúng là thảm hại thật, nhưng nói chung là, đối mặt với sự thật trần trụi cũng tốt hơn là bị bẽ mặt nhiều lần, trái lại, vai trò của cô trong cuộc hôn nhân này, thật sự quá xấu hổ.
Cô rời đi, mọi thứ cũng đã trở lại năm năm trước, cô chưa từng tới đây, chưa từng yêu.
Nói chung thời gian như vậy sẽ khiến anh quên đi.
Hôm sau, tại văn phòng Viện phó.
Đào Khánh Trần cầm bản báo cáo bệnh án trong tay giống như bị sét đánh!
Tại sao lại như vậy! Không thể nào!
Cao Dĩnh Nhi đứng đối diện anh ta, cố đè thấp giọng nhắc nhở anh ta: “Viện phó Đào, đây là bản báo cáo bệnh án, trước mắt, những người trong trung tâm kiểm tra sức khoẻ vẫn chưa làm lộ tin tức, tôi đã thông báo rồi, bất kỳ người nào dám nói ra ngoài, tôi sẽ để cho tên đó mãi mãi rời khỏi bệnh viện."
Đào Khánh Trần không nghe thấy gì, chẳng qua vì anh ta cứ nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027574/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.