Khi Diêu Lan Hạ tỉnh dậy, đã là hơn ba giờ chiều ngày hôm đó. Đào Khánh Trần trở lại bệnh viện sau khi cơn sốt của cô đã giảm.
Vì vậy khi cô tỉnh dậy, chỉ có Lục Thu Trà ở bên cạnh.
"Bạn thân yêu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tưởng chừng như cậu đã dọa chết tớ rồi đấy, cậu có biết không! Sau này cậu đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa!"
Nhìn thấy cô đã tỉnh, Lục Thu Trà ôm tới, mặc kệ tất cả, quở trách một trận, quở trách đến nỗi bản thân suýt nữa thì nước mắt chảy ròng ròng.
Đồ ngốc, trên đời này sao lại có người ngốc như vậy!
Diêu Lan Hạ cau mày, dời ra khuôn mặt nước mắt, nước mũi của cô ấy: "Tớ còn chưa có chết, khóc có phải là quá gấp rồi không?"
"Quái, bà đây sắp bị cậu dọa chết, vừa tỉnh lại đã nói móc tớ. Bây giờ cậu thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Lục Thu Trà giở trò sờ loạn trên người cô.
Diêu Lan Hạ bị cô ấy gãi, toàn thân nhột nhạt: "Không sao, tớ có thể làm sao được? Không phải đang rất tốt đây sao?"
Chị em tốt!
"Cậu đã phát sốt, suýt nữa bị bỏng đầu, là Đào Khánh Trần đã cứu cậu. Đối với cậu là ngủ một giấc, nhưng đối với chúng tôi thì khác!"
Điệu bộ phẫn nộ của Lục Thu Trà, giống như muốn cô lấy thân báo đáp mới chịu vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027579/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.