Trên đường quay về, Lục Trung Quân không nói lời nào, nhưng chân bước cũng đã chậm hơn rất nhiều. An Na tay siết chặt chiếc túi đựng băng vệ sinh, luôn len lén liếc nhìn Lục Trung Quân, biểu hiện vô cùng ấm ức. Trở lại nhà khách, Lục Trung Quân đưa An Na đến tận cửa phòng.
– Lục Trung Quân, chuyện tối nay anh có bị gì không? Hay là tôi đi Cục công an làm chứng cho anh nhé?
Rốt cuộc An Na không kìm được, thấy anh định bỏ đi thì vội nói một câu.
Vừa nãy anh ra tay quá hung hãn, cô nhìn thấy cũng sợ hết hồn, gã đầu húi cua kia hình như có chống lưng, nhỡ đâu gã trả thù thì sao, trong lòng cô rất lo lắng cho anh.
– Không phải chuyện của em. Em đi vào ngủ đi.
Lục Trung Quân sẵng giọng, bỏ đi.
Lúc anh quay người đi, An Na nhìn thấy chỗ mu bàn tay của anh có chỗ bị rách, máu rỉ ra, hẳn là lúc nãy đánh nhau bị thương.
– Ối tay anh chảy máu kìa. Anh chờ chút, để tôi đi lấy thuốc sát trùng cho anh…
– Em bớt chuyện đi, không chết được đâu.
Lục Trung Quân vẩy máu trên tay, quay đi.
An Na nhìn theo bóng anh biến mất ở hành lang, trong lòng trào lên cảm giác ấm ức oan uổng, buồn bã mở cửa phòng, đi thay băng vệ sinh xong ngồi thừ ra ở mép giường, cuối cùng không kìm được chạy ra ngoài, gõ cửa phòng Phó huyện trưởng Uông.
Phó huyện trưởng Uông còn chưa ngủ, đang xem tài liệu công văn trong phòng, ra ngoài mở cửa thấy là An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/1273161/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.