Vợ của Phó huyện trưởng Uông họ Hồ, làm chủ nhiệm biên tập của tòa soạn báo huyện, nói năng rất khéo léo, không hề thể hiện bản thân là người nhà của cán bộ lãnh đạo cao cấp nào, luôn gọi An Na là Lý Mai đầy thân thiết. Mọi người vẫn gọi bà là chị Hồ. Vừa theo Lục Trung Quân vào nhà, An Na gửi túi quà hoa quả mà mình mua trên đường cho chị ta.
– Ôi Lý Mai, sao cháu khách sáo thế. Chỉ ăn bữa cơm gia đình thôi mà, còn mua hoa quả làm gì.
Chị Hồ nhìn sang Lục Trung Quân, – Sao cháu không ngăn cô ấy hả? Phí tiền lắm đấy.
– Cô ấy cứ đòi mua đấy ạ, nói là lần đầu đến cũng phải có chút quà, mới lại hoa quả cũng không đáng là bao, cô không ăn thì để cháu ăn. – Lục Trung Quân cười khì khì.
Thực ra túi hoa quả này là do Lục Trung Quân mua. Lúc An Na chọn xong định trả tiền thì anh đã giành trả rồi, An Na ngại giành giật với anh ở quán hàng nên dự tính ăn bữa cơm xong sẽ tranh thủ trả tiền lại cho anh.
– Vào đi vào đi – Chị Hồ đặt túi hoa quả lên bàn, mời An Na vào nhà, lại gọi con gái, – Uông Tuệ Lệ, con ra chào khách cho mẹ. Chị Lý Mai cùng anh Lục đến này.
Uông Tuệ Lệ đi ra ngoài, chào hỏi An Na và Lục Trung Quân. Cô bé cắt tóc ngắn, còn chưa dậy thì, trông như một cậu con trai.
Lục Trung Quân nói An Na đã đồng ý phụ đạo tiếng Anh cho Uông Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/1273167/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.