Nơi này cách Hồng Thạch Tỉnh đại khái còn khoảng hai km, dù sao cũng không có xe, hai người không cần sốt ruột phải về nữa mà thong thả đi dọc theo ven đường dưới ánh trăng trở về Hồng Thạch Tỉnh. Đi được một đoạn, An Na vì đi giày nên bắt đầu cấn chân thấy khó chịu, Lục Trung Quân đòi cõng, An Na ban đầu nhất quyết không chịu.
– Em tránh làm gì thế hả. – Lục Trung Quân ngồi xuống giữ tay cô bắt trèo lên lưng mình, – Lần trước em ở trong nhà tắm công cộng bị trộm mất giày anh đã muốn cõng em về rồi, nhưng em không chịu. Giờ em đừng né nữa. Nhanh lên, còn ngây ra đấy làm gì.
An Na đành phải trèo lên.
– Khi nào anh mỏi thì thả em xuống nhé.
– Ừ.
Lục Trung Quân cõng An Na tiếp tục đi.
An Na đặt hai tay lên vai anh, mặt dán vào sau cổ anh, trong lòng thấy ngọt ngào như mật. Một lát, một người đàn ông đạp xe đạp từ đối diện đi tới, nhìn như là hết trực đêm từ Hồng Thạch Tỉnh về nhà, nhìn thấy một người đàn ông cõng một cô gái trẻ đi trên đường thì cứ nhìn mãi không ngừng, lúc đi qua vẫn còn ngoái đầu lại xem.
– Nhìn gì mà nhìn? – Lục Trung Quân hét với anh ta, – Chưa thấy ai cõng vợ à?
Người đàn ông kia thấy Lục Trung Quân hung hãn thì hoảng hốt, không dám nhìn nữa gấp gáp đạp đi.
An Na bật cười khanh khách.
– Anh đi rồi, em có quên anh không? – Lục Trung Quân khổ não hỏi.
– Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/1273190/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.