An Quốc Cường ngồi xuống, châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, đưa mắt nhìn Lục Trung Quân.
– Thế này này Lục Trung Quân, lần trước tôi tìm cậu, nói với cậu là tôi sẽ không đồng ý để An Na và cậu ở bên nhau. Giờ tôi vẫn giữ quan điểm đó. Hôm nay cậu tới thì tới rồi, đây cũng sẽ là lần cuối cậu tới đây. Sau này đừng tới nữa.
– Vì sao ạ?
– Cậu không hợp với An Na nhà chúng tôi. Nó tuy là cháu gái tôi, nhưng tôi coi nó như con gái mình. Lục Trung Quân, tôi thừa nhận cậu là một quân nhân xuất sắc, nhưng lại không phải một người chồng tốt. Cậu đừng phí tâm tư nữa. Tôi hy vọng cậu hiểu.
An Quốc Cường nói không chút khách sáo nào.
– Cháu có thể hỏi, vì sao chú nhận định cháu không phải người chồng tốt không?
Lục Trung Quân vẫn rất bình tĩnh.
– Dựa vào trực giác của tôi. Tôi tòng quân từ mười sáu tuổi đến bây giờ, dựa vào trực giác của một quân nhân hơn hai mươi năm tôi luyện ra.
An Quốc Cường mặt âm trầm đáp.
Lục Trung Quân cười cười.
– Khi thế chiến thứ 2, ở Nga có một vị tướng lĩnh Vladimir Romon cực kỳ mẫn cảm với tình hình chiến đấu. Rất nhiều lần giao chiến với người Đức, ban đầu không chiếm được chút ưu thế nào, nhưng thường tới cuối cùng đều thắng bất ngờ. Ông cũng trở thành vị anh hùng của Thế chiến thứ 2. Sau cuộc chiến có phóng viên hỏi ông ta về đạo chiến thắng, ông ta nói mình có trực giác quân nhân trời sinh. Là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/286449/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.