Lục Tiểu Lâm thấy Hoa Lan ngồi liệt dưới đất hai mắt ngây dại thì thở dài, đi tới khuyên.
– Chị Hoa Lan, lần này anh em giận thật rồi…Chị không sao chứ? Hay là chị về trước được không? Nếu anh ấy xuống vẫn thấy chị ở đây, không chừng lại khiến cho khó coi hơn…
– Tiểu Lâm!
Hoa Lan đột nhiên ngẩng lên, túm chặt lấy tay Lục Tiểu Lâm.
– Em giúp chị cầu xin bố em đi. Chị xin em, nếu lần này anh chị có chuyện thì….
Nước mắt lại lăn xuống.
Lục Tiểu Lâm lộ vẻ khó xử.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng xe ô tô đi vào.
Lục Tiểu Lâm nhìn ra, một lát thấy ông cụ Lục chắp tay sau lưng đi vào, thần sắc nghiêm trang, khi nhìn thấy Hoa Lan ngồi bệt đưới đất nước mắt nước mũi giàn giụa thì sửng sốt, dừng lại.
– Bác, bác về rồi.
Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Hoa Lan vội bò lên, xoa xoa mặt.
– Cháu làm sao thế?
Ông cụ hỏi.
Hoa Lan chưa mở miệng, vành mắt đã đỏ lên, nghẹn ngào nói:
– Bác ơi, lần này bác nhất định phải giúp bọn cháu…Cháu xin bác, nếu bác thấy chết mà không cứu, anh cháu sẽ…
Ông cụ Lục hơi nhíu mày, nhìn sang Lục Tiểu Lâm.
Lục Tiểu Lâm ngập ngừng nói:
– Bố…Anh về rồi…Có gọi điện cho thư ký Trương báo cáo việc của anh Hoa Dũng…
Ông cụ Lục sững sờ.
– Bác ơi, bác nghe cháu nói…
Hoa Lan khóc nức nở, vừa định giải thích, ông cụ Lục đã xua tay, nói:
– Vào thư phòng rồi nói.
Nói xong chắp tay sau lưng đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/286452/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.