Lục Trung Quân cả người ướt nhẹp, giọt mưa nhỏ từ tóc xuống ướt cả mặt, nhìn vô cùng nhếch nhác.
An Na mặc quần áo tử tế đi ra, vào phòng tiếp khách mà ông An bình thường vẫn tiếp khách.
An Quốc Cường theo vào, cứ đứng một bên nhìn chằm chằm.
Tiêu Du cũng đi vào, khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu chồng ra ngoài.
Ông An đầy vẻ bất mãn nhưng cuối cùng vẫn theo vợ ra ngoài.
– Mẹ Tiểu Quang à, muộn thế này rồi ai tới đấy? Có chuyện gì à?
Bà nội tuổi cao ngủ không sâu, tiếng động tĩnh bên ngoài làm bà thức giấc, hỏi to.
– Mẹ, không có gì đâu ạ, mẹ ngủ tiếp đi.
Tiêu Du lên tiếng. Liếc nhìn An Na cùng Lục Trung Quân đang đứng trong phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người An Na cùng Lục Trung Quân.
An Na nhìn Lục Trung Quân cả người ướt sũng không chớp, nghĩ đến buổi tối bố nhận được điện thoại của anh thì ra ngoài tìm anh nói chuyện thì khẽ hỏi:
– Anh có sao không?
Lục Trung Quân lau đi nước mưa trên mặt, đi tới bên cô.
– Không sao, anh không sao. – Anh nhếch miệng lên cười.
An Na nhìn anh, do dự.
– Lục Trung Quân, tất cả đều lỗi do em cả. Em không cho phép anh nói với chú em chuyện kia, nhưng lại là em nói trước…Em giải thích với ông là do em chủ động trước, ông cũng không tin. Ông rất tức giận, có đánh anh không?
Lục Trung Quân đứng trước mặt cô.
– Không. Buổi trưa tuy anh ấy rất giận anh, nhưng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/286467/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.