Nếu theo kịch bản thông thường, tôi nên xắn tay áo, lộ ra những vết sẹo do bị ngược đãi năm xưa, sau đó nghẹn ngào rưng rưng nước mắt.
Hay kể lể về những năm tháng cơ cực của mình để lấy lòng thương hại từ nhà họ Thẩm.
Nhưng mà…
Tôi không phải kiểu thiên kim đi theo cái lối mòn đó.
Từ nhỏ, tôi đã mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi quay về nhà họ Thẩm, dốc hết lòng làm con ch.ó trung thành cho cái gọi là tình thân.
Cuối cùng thì sao?
Trở thành trò cười, bị ghét bỏ rồi c.h.ế.t thảm nơi đầu đường xó chợ.
Tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi vô cùng tức giận.
Vậy nên tôi đã rút ra một bài học xương máu:
Đối mặt với cái "gia đình thân yêu" này, cách duy nhất để không chịu thiệt là không cúi đầu.
Ai dám động đến tôi thì xử đẹp ngay tại chỗ.
Mặc dù những tình tiết trong giấc mơ không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng đủ để khiến tôi nghi ngờ về thân thế của mình.
Nếu không phải vì điều kiện hạn chế, tôi đã sớm tự mình kiếm đến rồi chả phải đợi họ đến tìm.
Dám bình yên lớn lên đến tận bây giờ, chẳng lẽ tôi là kiểu thiên kim dễ bị bắt nạt sao?
Thật sự xem tôi là làm từ đất sét à?
Không muốn lãng phí thời gian với kịch bản sướt mướt, tôi giơ tay lên, cắt ngang tiếng léo nhéo của Thẩm Kiều Kiều:
"Trước tiên, em im lặng đã. Để chị nói."
Sau đó, tôi quay sang nhìn thẳng vào thằng nhóc Thẩm út, nở một nụ cười dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767615/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.