"Ông chủ, bà chủ, tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Tôi làm sao dám nghĩ đến chuyện đối đầu với tiểu thư Thanh Lan chứ?"
"Tiểu thư Thanh Lan, tôi biết dù thế nào đi nữa, tất cả đều là lỗi của tôi."
"Cô xem thế này có được không? Có thể tha cho tôi một lần được không?"
Thẩm Kiều Kiều ngay lập tức tiếp lời, ra vẻ tội nghiệp:
"Em biết là chị vẫn luôn có thành kiến với em, nhưng không thể vì ghét em mà trút giận lên người cô Lưu được."
"Dù sao thì cô ấy cũng là người vô tội."
"Một thời gian nữa em sẽ dọn ra ngoài, không để chị phải thấy chướng mắt nữa…"
"Cái gì mà dọn ra ngoài chứ?"
"Nhà họ Thẩm chúng ta chẳng lẽ lại không nuôi nổi con?"
"Sao có thể để con phải dọn đi?"
Bà Thẩm vừa nghe đã thấy không ổn, trái tim vốn đang dần cứng rắn liền mềm nhũn trở lại.
Bà ta phủ quyết ngay lập tức.
"Được rồi, nếu cô Lưu đã nhận lỗi, thì bỏ qua đi. Mọi người đừng nói gì thêm nữa."
Một câu nhẹ bẫng, liền kết thúc tất cả, cố gắng xoa dịu mọi chuyện đến cùng.
Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua chị Lưu—người đang cúi đầu làm bộ biết lỗi.
Ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở chi tiết nào đó khiến tôi khó chịu.
Không nhịn được, tôi khẽ đảo mắt, nếu tôi thực sự kỳ vọng vào thứ "tình thương mẹ con" rẻ tiền này, chắc tôi đã tức đến hộc m.á.u mà c.h.ế.t mất.
Tôi cười khẩy một tiếng, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng.
Tựa lưng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767618/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.