Cảnh sát: "……"
Thẩm Kiều Kiều: "……"
Thẩm đại ca nhẹ nhàng đẩy lưng tôi, giọng nói bình thản:
"Đi thôi.”
"Chúng ta về nhà."
Tôi nhướn mày, cười nhạt.
"Nếu không ngoài dự đoán của tôi…”
"Ở nhà có lẽ còn một vở kịch lớn đang chờ."
Quả nhiên…
Tôi ngồi trên sofa, thản nhiên nhìn bà Thẩm khóc lóc, trong tai toàn là những lời than vãn thê lương của bà ta:
"Không ngờ…”
"Không ngờ tôi nuôi nó hơn mười năm, mà lại không bằng nuôi một con ch.ó trung thành.”
"Tôi rốt cuộc có lỗi với nó ở điểm nào, mà nó lại có thể đ.â.m tôi một nhát đau như vậy?"
"Là một người mẹ, tôi đã cố gắng đối xử công bằng với cả Kiều Kiều và Thanh Lan!”
"Tôi tự hỏi lòng mình, tôi không thẹn với ai cả!”
"Vậy mà Kiều Kiều lại… lại làm ra chuyện như thế này?”
Bà ta khóc lóc một lúc lâu, nhưng không nhận được một câu an ủi nào từ tôi.
Bà ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào:
"Thanh Lan, sao con không nói gì?
"Chẳng lẽ… con cũng trách mẹ sao?"
Tôi bình thản nhìn bà ta, không chút cảm xúc:
"Đúng vậy, là tôi đang trách bà."
Bà Thẩm ngây người, dường như không dám tin vào tai mình:
"Con… con cũng trách mẹ thật sao?"
Tôi đã mệt cả ngày rồi.
Không có hơi sức diễn màn kịch "mẹ hiền con hiếu" với bà ta nữa.
Cho nên tôi quyết định nói thẳng.
"Bà nói bà đối xử công bằng với cả hai?”
"Bà có biết công bằng mà bà nói chính là điều bất công lớn nhất.”
"Tại sao năm đó tôi lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767626/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.