Ánh sáng ngày càng lớn ,chiếu vào mặt tôi ngày một nóng hơn .Ừm .Hình như không phải nóng ,có người nhìn chằm chằm vào mặt tôi thấy nóng thì có. Sau một vài giây để cố dần quen ánh sáng ấy ,tôi mở mắt.
Tôi vẫn chú ý cánh tay da màu đồng, rắn chắc đang kéo nắp quan tài xuống dưới.
"Sao em có thể chiếm chỗ cụ cố nằm .Mọi người đang tìm kiếm em khắp nơi .Hóa ra em nằm ở đây."
Người đàn ông mở miệng vàng ra nói một hồi với cái giọng sấm xịt chứ không phải vang to như sấm mà các cụ hay tả đàn ông. Đôi môi mỏng ,khá bóng môi chắc dưỡng môi tốt . Nhưng cái tôi chú ý miệng vàng của người đàn ông đó là bộ răng vàng ố có cái sắp rụng .Chỉ sợ nó rơi trúng mặt tôi. Mặt vuông ,mũi tẹt,mắt to tròn giống búp bê bù cho các bộ phận còn lại. Chẳng có đàn ông nào mắt to ,tròn như con gái một cách bất thường.
"Nhìn đủ chưa mà nhắm là gì? muốn theo cụ cố hả?"
Không muốn trả lời mà tôi bị bụi bởi nước mưa của anh ta thì có. Phải nhắm mắt chứ không lại được nhỏ vài giọt thuốc chữa làm mù mắt mất.
Tay vịn hai thành quan tài và nhìn xung quanh. Mọi người nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu ,có ánh nhìn khinh thường ,có người muốn ra đánh tôi. Có người còn bẻ ngón tay "răng rắc" nghe mà rợn cả người. Lúc này tôi mới nhận thức xung quan mình đang ở một căn phòng màu trắng, rộng. Nhiều hàng ghế xếp thành chữ U đối mặt với tôi. .Vị trí quan tài nằm ngay chính giữa căn phòng treo đầy hoa tang. Cảm giác có gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-lam-em-gai-lao-cong/1947050/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.