Đau nhức thế này đến quá mãnh liệt, từng đợt nối theo từng đợt.
Dù Thẩm Tu Lâm ý chí rất mạnh, nhưng cũng đau đến mức nhịn không được hơi cong eo.
Thế nhưng hắn cũng không để cho bản thân ngã xuống.
Hắn không chịu thua chống cự, không cam lòng bị loại đau nhức này đánh ngã, vì vậy, mặc dù đau đến gân xanh trên mặt đều hiện lên, khuôn mặt khá là dữ tợn, thế nhưng Thẩm Tu Lâm vẫn khống chế được chính mình ngồi xuống, hơn nữa ngồi trong tư thế xếp bằng. Sau đó cưỡng ép linh lực còn lại trong cơ thể, vận chuyển phối hợp với công pháp tinh thần lực.
Lúc này Thẩm Tu Lâm đã không có cách nào suy nghĩ nơi đây là đâu, trước mặt là ai, người này có thể tin được hay không.
Hắn chỉ biết hắn không thể ngã xuống vì loại đau nhức này. Hắn chỉ biết, muốn trở nên mạnh hơn thì nhất định phải chịu được đau đớn người khác không làm được.
Thực lực, chỉ có thực lực mới là bảo đảm kiên cố nhất.
Cho nên, hắn nhất định phải dựa vào bản thân mà tinh luyện tinh thần lực, không thể ngã xuống như vậy…
Đông Phương Hiển nhìn đối diện Thẩm Tu Lâm trên mặt rõ ràng đau đến mức tận cùng thế nhưng vẫn như cũ có thể điều chỉnh tư thế tu luyện thì ánh mắt không khỏi có chút phức tạp.
Y hoàn toàn không nghĩ tới … trở về từ cõi chết, đến cấp thấp vị diện này, gặp phải mạt thế bạo phát, thế nhưng có thể nhận thức một người như vậy.
Rõ ràng mạt thế chưa đến, không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543565/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.