Ba mươi phút sau, Thẩm Tu Lâm miễn cưỡng mua được những thứ Đông Phương Hiển cần, một lần nữa quay lại khách sạn.
“Đông Phương, đồ vật đều mua được.”
Đông Phương Hiển gật đầu “Được, ngươi chờ ở đây, trước khi ta đi ra thì không nên tới quấy rối, dù nghe được cái gì cũng đừng vào.”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy lập tức hiểu rõ “Được, ta biết rồi.”
Đông Phương Hiển quay trở lại căn phòng kia.
Trong lúc Thẩm Tu Lâm chờ đợi, ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa thế nhưng không sử dụng tinh thần lực của mình.
Ước chừng sau mười phút, trong phòng truyền đến một tiếng kêu gào thảm thiết chói tai, trái tim Thẩm Tu Lâm đều nảy lên một cái.
Nhưng tiếng kêu gào thảm thiết kia rất nhanh liền biến mất.
Lại qua mười phút, Đông Phương Hiển từ bên trong đi ra, sắc mặt hơi có chút mệt mỏi.
Thẩm Tu Lâm trong lòng thoáng nghĩ, năng lực của Đông Phương Hiển hắn rất rõ ràng, thế nhưng sắc mặt đối phương lúc này chứng minh việc y vừa làm ở trong phòng đối với năng lực bản thân y cũng tuyệt đối không thoải mái.
“Đông Phương.” Thẩm Tu Lâm vội vàng chạy đến nghênh đón “Ngươi không sao chứ?”
Đông Phương Hiển lắc đầu “Không có chuyện gì. Tư liệu của nữ nhân kia ta đã có, lúc về sẽ nói cho ngươi. Chúng ta không cần mang người đi, đợi đến lúc nàng tỉnh lại sẽ trực tiếp đi N thị, ngươi cho người đón nàng là được.”
Thẩm Tu Lâm gật đầu “Được.”
Sau đó, Đông Phương Hiển nhìn về phía Lưu Tịch Nhan vẫn đang mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543578/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.