Ngày thứ hai, khi Thẩm Tu Lâm tạm biệt Vương Thành có nói “Sau này nếu có gì khó khăn có thể đến Thẩm gia.”
Vương Thành tự nhiên là liên tục nói cảm ơn.
Thẩm Tu Lâm không nói thêm gì, cùng Đông Phương Hiển rời đi.
Đến C thị là chuyện của mấy tiếng sau đó.
Thẩm Tu Lâm bản thân là đại thiếu gia, hắn biết nơi này là chuyên ngành nông nghiệp thế nhưng lại không biết lương thực trong ruộng đến tột cùng là sản xuất ra bằng cách nào, cũng không cần biết cụ thể những điều đó.
Cho nên Thẩm Tu Lâm buổi tối ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho ông nội của hắn, để ông phái người hiểu việc này lại đây.
Nhưng mà máy bay người kia trễ giờ, đến bây giờ còn chưa tới, cần Thẩm Tu Lâm bọn họ đợi một chút.
Thẩm Tu Lâm cũng không thèm để ý, hắn hỏi Đông Phương Hiển “Đông Phương, vật ngươi cần phải đợi tới khi nào mới có thể đi lấy? Hiện tại không thể sao?”
Đông Phương Hiển dừng một chút, nói “Cũng có thể, thế nhưng hiện giờ chưa cảm ứng được địa điểm, hơn nữa … nguy hiểm quá lớn, trong khi thực lực của ngươi còn quá yếu.”
Đông Phương Hiển nói không có chút nào khách khí, thế nhưng Thẩm Tu Lâm một chút cũng không thấy giận.
“Ta hiện tại đã sắp đạt đến dị năng cấp hai cao nhất.” Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói.
Những ngày qua có ngọc thạch trợ giúp, bản thân ban đêm vẫn duy trì tu luyện, năng lực của hắn tăng lên rất nhanh.
Dù dị năng đạt đến cấp hai cao nhất, sắp đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543580/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.