Thẩm Tu Lâm trực tiếp mang Đông Phương Hiển rời đi.
Lúc đi thực sự là vừa tiêu sái vừa hung hăng.
Mấy vị luật sư Thẩm Tu Lâm gọi tới không đi. Họ chính là muốn tạo phiền phức cho mấy vị cảnh sát tập độc kia.
Nói chính xác hơn, thật ra là đang gây sự với Lãnh Thu Ngôn.
“Lãnh đại thiếu tổ chức tụ hội, sao có thể có mấy thứ đồ rác thải như ma tuý được chứ? Có phải Lãnh đại thiếu cũng bị người tính kế không?”
“Lãnh đại thiếu, Thẩm thiếu của chúng ta cư nhiên bị tiếng oan là dùng ma tuý, ngươi biết có chuyện gì đang xảy ra sao?”
“Lãnh đại thiếu, thứ lỗi cho ta mạo muội, hiện tại bên ngoài ai cũng biết Thẩm gia cùng Lãnh gia có mâu thuẫn trong thương nghiệp, xin hỏi Lãnh đại thiếu vì lý do gì mà tổ chức tụ hội vào hôm nay?”
“Lãnh đại thiếu…”
Nói chung, mấy vị luật sư này thực sự học theo tác phong của Thẩm Tu Lâm, nói câu nào thì câu đấy đều đắc tội với người ta hết cả.
Đến cuối cùng, sắc mặt Lãnh Thu Ngôn đã hoàn toàn đen kịt.
Mấy thứ này, Thẩm Tu Ngôn lại không nhìn thấy, hắn hiện giờ đã cùng Đông Phương Hiển ra đến bên ngoài, cũng đã ngồi lên xe của bọn họ.
“Ha ha ha.” Thẩm Tu Lâm liên tiếp cười ra tiếng.
Đông Phương Hiển nhìn đối phương một chút, vừa không hiểu lắm, vừa cảm thấy cũng có chút buồn cười.
“Buồn cười như vậy?” Đông Phương Hiển nói.
“Dĩ nhiên.” Thẩm Tu Lâm mỉm cười nói “Quả thật là rất buồn cười. Sắc mặt Lãnh Thu Ngôn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543595/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.