Sau khi quyết định, Đông Phương Hiển bày ra một trận pháp ở chỗ hai người đang ngồi.
Có trận pháp này, người bên ngoài chỉ mơ hồ thấy được bên trong có người, không thể nhìn rõ được.
Nếu như muốn phá trận, nhất định sẽ phải chịu công kích.
Hơn nữa loại trận pháp này phải dùng tinh hạch để duy trì, một khi tinh hạch tiêu hao hết, trận pháp không đánh cũng tự phá.
Loại trận pháp này nếu như phóng thành cỡ lớn, dùng cho căn cứ cũng khá tốt.
Chỉ tiếc là cỡ lớn không phải không có, thế nhưng số lượng tinh hạch phải tiêu hao quá nhiều, hơn nữa còn phải dùng thêm những vật khác để bày trận, cho nên, đành phải từ bỏ mà thôi.
Bày xong trận pháp, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ẩn thân đi tới một đường khác để xuống tầng ngầm thứ hai.
Lối đi xuống tầng ngầm thứ hai này rất bí mật, hai người lần trước lúc lẻn vào đã phát hiện ra, nhưng không đi vào. Hơn nữa khi đó công xưởng vẫn dùng được điện, nếu như lúc ấy thực sự đi vào lối này, chắc chắn cũng phải nhức đầu một phen.
Lúc ấy bọn họ cảm thấy không cần thiết phải đi lối này, hơn nữa mất nhiều hơn được, vì vậy bỏ qua nó.
Nhưng hiện giờ lại khác rồi…
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển lần thứ hai tìm đến lối đi này.
“Lần trước khi tới đây vẫn còn điện, hiện giờ không có điện, chúng ta có thể thử một chút.” Thẩm Tu Lâm nói.
Đông Phương Hiển nhìn người bên cạnh “Ngươi định cứ thế phá cửa mà vào?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543636/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.